Vân Trang: ‘Tôi là người đặt áp lực muốn có con trai chứ không phải nhà chồng’

Diễn viên Vân Trang cho biết, khi biết mang song thai cô vẫn “đứng hình” vì quá bất ngờ. Thậm chí, phải hỏi bác sĩ rất nhiều lần. Nữ diễn viên phải trải qua giai đoạn thai nghén nặng nề nhưng sự hỗ trợ của hai bên gia đình khiến cô được an ủi phần nào.

Chào Vân Trang, kế hoạch sinh con lần 2 của bạn từ khi nào? Khi đó bạn có tính chuyện có thai đôi chưa?

– Tôi và ông xã muốn có con từ năm ngoái, không phải năm nay nhưng lần đó tình hình dịch bệnh khá căng thẳng và không khả quan nên hai vợ chồng cũng không gấp nữa. Lúc đó, hai vợ chồng muốn có con vì bé Nì đã lớn, nhìn con chúng tôi thấy rất cưng nên cũng muốn có thêm bé nữa. Bé Nì cũng rất mong có em, rất muốn có người chơi cùng. Đến khi tình hình dịch ổn định hơn, hai vợ chồng có kế hoạch có con. Khi vừa hay tin mình có con, đợt dịch tiếp theo bùng phát và còn nặng nề hơn đợt 1. Tôi nghĩ mình tính không bằng trời tính, con cái là duyên trời cho, con tới chúng tôi đón nhận, lúc nào cũng được. Hai vợ chồng tôi không nghĩ đến chuyện mang thai đôi. May mắn chúng tôi đã sinh ra hai bé trộm vía khoẻ mạnh và ngoan ngoãn. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng đối với hai vợ chồng chúng tôi.

Ngay khi biết mình mang thai đôi, phản ứng của chị cũng như ông xã và ba mẹ thế nào?

– Lần đầu tiên khi đi siêu âm ở tuần thứ 3, 4, khi bác sĩ nói có tới 2 phôi thai, lúc đó tôi chưng hửng vì không nghĩ mình sẽ có 2 phôi. Lúc đó, tôi hỏi bác sĩ rất kỹ xem có trường hợp nào thấy 2 nhưng thật ra vẫn là 1 không. Sau đó, tôi về tìm hiểu rất nhiều về trường hợp đa thai, có khi là phôi giả, có khi là phôi sản sinh thêm, tách ra làm đôi nữa thành sinh 3, sinh 4… Nguyên khoảng thời gian đó, tôi cứ cảm giác lâng lâng, người tôi cứ đơ ra vì không tin được mình mang thai hai bé trong bụng. Đến lần thứ 2 khi đi siêu âm lại, tôi rất hồi hộp và hỏi bác sĩ rất kỹ xem có đúng là hai bé không, hay chỉ là phôi khí. Tôi cứ hồi hộp, mỗi lần đi khám đều hồi hộp không biết hai bé phát triển thế nào, có tốt không hay một thai phát triển tốt, một thai không tốt. Lúc đó, tôi lúc nào cũng hồi hộp, chờ đợi và mong ngóng được đi khám thai.

diễn viên Vân Trang, sao Việt

diễn viên Vân Trang, sao Việt

Phụ nữ mang thai một bé đã rất mệt mỏi và áp lực tâm lý. Chị lại mang thai đôi, chịu nhiều vất vả hơn, cảm giác của chị thế nào?

– Thật ra cảm giác hạnh phúc lấn át tất cả mọi thứ. Tuy nhiên khi nhớ lại, tôi nhớ 2 điều khiến tôi mệt mỏi hơn nhiều. Thứ nhất là bị nghén, bình thường cơ địa tôi đã nghén đến khi mang thai đôi lại nghén gấp 10 lần so với mang 1 bé. Khoảng thời gian bị nghén thật sự rất kinh khủng, vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Suốt ngày chỉ nằm trên giường. Nếu không có người chăm chắc chắn sẽ rất tệ. Một điều nữa tôi cảm thấy mệt là ở những tháng cuối thai kỳ, tôi cảm thấy khó khăn trong việc nằm ngủ, nằm bên nào cũng thấy khó chịu, một bên là bị ợ hơi, một bên lại bị đạp rất nhiều nên có khoảng thời gian tôi phải ngủ ngồi. Đến gần sáng thấy quá mệt mới nằm xuống trên giường và thiếp đi. Khoảng thời gian đó khoảng hơn nửa tháng của những ngày cuối thai kỳ.

Ông xã và ba mẹ chồng chăm sóc và đỡ đần cho chị thế nào trong khoảng thời gian mang thai?

– Nếu không có gia đình, chắc tôi sẽ thấy tủi thân rất nhiều. Trong 2 tháng nghén, tôi về nhà mẹ ruột và có mẹ chăm từ A đến Z. Khoảng thời gian đó tôi không ngồi dậy đi xuống đất được, lại còn 3 tiếng phải ăn 1 lần, nếu không ăn sẽ có cảm giác rất tệ, rất bần thần, ngây người, nếu không ăn 3 tiếng 1 lần sẽ bị ói. Mọi người thấy tôi tăng cân khá nhanh cũng vì khoảng thời gian đó. Một ngày 24 tiếng, cứ 3 tiếng lại ăn 1 lần, nghĩa là ăn 1 ngày 8 lần liên tục, ăn rất nhiều nên suốt ngày mẹ tôi chỉ ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi. Khoảng thời gian về nhà mẹ rất sướng, được ăn cơm mẹ nấu. Sau đó khi hết nghén, quay về nhà lại có mẹ chồng tôi. Khoảng thời gian tôi mang thai là dịch bệnh rất nhiều, không ra ngoài ăn được, cũng không order đồ ăn được nên suốt ngày ở nhà, mẹ chồng nấu cho tôi ăn. Tôi không dám khoe với mọi người khoảng thời gian đó. Sáng nào cũng đầy đủ món, mẹ chồng tôi cũng nấu rất ngon và nấu rất nhiều món. Bún thang, bún mộc, bún bò huế, phở, bún thịt nướng, cơm tấm… Món gì mẹ tôi cũng nấu được và nấu rất ngon, tất cả món gì ăn sáng bên ngoài bán, ở nhà mẹ tôi đều làm được. Trong khoảng thời gian đó tôi được ăn ngon, được chăm sóc kỹ, không phải làm gì cả. Gia đình tôi cũng biết mang thai một bé đã mệt, nay hai bé còn mệt hơn. Mẹ chồng tôi vẫn thường hay xuýt xoa rằng tội nghiệp quá, cái bụng như vậy làm sao nê nổi hai đứa. Nghĩa là bụng tôi khi đó rất to và rất căng. Khoảng thời gian đó tôi chỉ ăn, nghỉ ngơi và chơi với bé Nì.

diễn viên Vân Trang, sao Việt

Phụ nữ mỗi khi trải qua chuyện sinh nở là trải qua sinh tử. Đây có phải lần chị thấm thía nhất điều này?

– Tôi nghe mọi người nói rất nhiều. Khi sinh 1 hay 2 bé đều không thể biết trước được, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là trong khoảng thời gian dịch bệnh, tôi hoàn toàn không dám xem phim tài liệu hay báo chí nào ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Mẹ tôi cũng không khuyến khích tôi xem. Tôi để tinh thần tôi thoải mái nhất, giống như điếc không sợ súng vậy. Tôi cứ giữ tinh thần lạc quan nhất có thể, không để điều tiêu cực tới gần tuy nhiên đến gần ngày sinh, tôi lại bị giảm tiểu cầu. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này vì sức khỏe tôi rất tốt, thậm chí chưa bao giờ bị bệnh đến mức phải đi xét nghiệm hay đứt tay quá sâu đến nỗi phải đi may. Khi nhận được tin mình bị giảm tiểu cầu, thai kỳ lần này phải sinh mổ nữa nên tôi rất lo sợ. Tôi sợ mổ, cộng thêm việc bị giảm tiểu cầu khiến tôi lo hơn. Nhưng tôi tin với y học hiện đại và tôi tin tay nghề của các bác sĩ ở Từ Dũ – một bệnh viện tuyến đầu – nên tôi cũng yên tâm hơn. Hơn nữa, các bác sĩ đã đồng hành cùng tôi từ khi tôi sinh bé Nì, bé Nì cũng là ca khó, tuy sinh thường nhưng bé nặng 3,7kg nên tôi nghĩ ca khó nào tôi cũng vượt qua được.

Tôi cũng giữ tinh thần lạc quan, lên báo xem trường hợp của mình sẽ có những khó khăn thế nào, đọc xong để đó chứ không làm áp lực tâm lý cho mình. Khi vào bàn mổ tôi rất lo vì thà sinh thường, không biết gì, còn biết nhiều lại càng mệt. Cảm giác mổ rất sợ, khi chưa được chụp thuốc tê hay thuốc mê, mình nghe các bác sĩ nói chuyện với nhau về trường hợp của mình, tiếng dao kéo, tiếng máy lạnh trong phòng mổ khiến tôi sợ. Với trường hợp của tôi phải gây mê chứ không gây tê vì tôi bị giảm tiểu cầu. Lúc bác sĩ nói tôi ngủ một lúc nha, đếm từ 1 đến 5 tôi đã thiếp đi rồi. Tôi có nói với bác sĩ rằng: “Bác ơi, khi nào em ngủ thiệt bác hãy mổ, nếu không là đau lắm”. Lúc đó, bác sĩ mới bảo yên tâm, phải ngủ rồi bác sĩ mới mổ. Vừa nói xong, tôi nghe câu đó của bác sĩ và tôi thiếp đi luôn. Đến khi bác sĩ gọi dậy, tôi đã ra phòng hồi sức rồi, bé cũng đã ra ngoài, sờ xuống bụng cũng không thấy nữa nên tôi biết 2 con đã an toàn rồi. Lúc đó tôi mới tỉnh lại.

Khi đau đớn trong phòng sinh và sinh nở, điều gì chị lấy làm động lực cho bản thân và các con vượt ải?

– Bây giờ tôi nghĩ lại, trong thời gian đó nếu có vấn đề gì nguy hiểm thì tôi cũng không biết gì đâu (cười). Trải qua một thai kỳ đó tôi khá lo, tôi lo 1, gia đình tôi lo 10, họ lo rất nhiều. Tôi nhớ lại nếu có trường hợp nguy hiểm xảy ra, điều tôi lo nhất là bé Nì.

Thêm nữa trong lúc chờ truyền thêm tiểu cầu để vào phòng mổ, tôi cũng lo, nhưng cảm thấy yêu đời vì còn một chút nữa là được gặp các con. Tôi đã mong ngóng con 9 tháng nay, mong vì không biết các con sẽ ra sao, mặt mũi, tóc tai, thân hình ra sao. Chính vì sự mong muốn gặp con và mong muốn về sớm gặp bé Nì đã là động lực cho tôi rất nhiều. Tôi biết lúc nào bên cạnh tôi cũng có các con, các con lúc nào cũng thương mẹ, bên cạnh tôi lúc nào cũng có ông xã và ba mẹ. Tôi phải thật mạnh mẽ và sự mạnh mẽ của tôi chính là giữ tinh thần lạc quan nhất có thể để sức khoẻ tốt hơn và vượt qua những khó khăn.

Ông xã lúc đó có vào phòng sinh với chị không? Thời điểm đó anh ấy an ủi vợ thế nào?

– Vì sinh mổ trong thời gian Covid-19 nên rất hạn chế người đi cùng. Anh không được vào phòng sinh, cũng không được vào phòng sau sinh, để cho bà nội và bà ngoại chăm. Anh ở nhà chăm bé Nì. Trong lần vượt cạn thứ 2, ông xã không đồng hành cùng tôi được. Lần thứ 1 khi sinh bé Nì, ông xã lúc nào cũng bên cạnh tôi, còn bây giờ lại không có nhưng lúc nào anh cũng nhắn tin. Trước khi sinh, anh cũng nhắn tin hỏi suốt, gọi video call với tôi để tôi thấy con nữa. Tôi cảm thấy được an ủi vô cùng.

Nhìn thấy cặp sinh đôi, một người mẹ bình thường đã vô cùng xúc động, còn chị phải vượt qua nguy hiểm để có thể gặp các con. Cảm giác của chị ra sao?

– Tôi nhớ lúc tôi được đẩy ra từ phòng hồi sức sau 4 tiếng, tôi đang được truyền thuốc giảm đau nhưng tôi cứ nôn được gặp con, không biết con thế nào và không biết người nhà có được gặp con chưa… Tất cả cảm xúc vỡ oà khi được gặp hai con. Lúc đẩy ra phòng hồi sức, cô hộ sinh đưa 2 con đến với tôi, vừa để kiểm tra mẹ, vừa để kiểm tra thông tin về bé, vừa xem mẹ có đủ tỉnh táo về không. Hai con cũng chưa có tên, chỉ gọi là “Gái 1” và “Gái 2”, rất đáng yêu. Tôi nhớ các cô hộ sinh ở đó rất thương tôi, đưa con tận mặt cho mẹ nhìn con, phân tích xem nét nào giống mẹ dù mới chỉ sinh ra. Khi hai bé nằm cùng băng ca để về phòng bệnh, trong khoảng thời gian đó tôi rất muốn ôm con, cảm giác hạnh phúc vô cùng.

diễn viên Vân Trang, sao Việt

diễn viên Vân Trang, sao Việt

Cơ thể trải qua hai lần sinh sẽ khó có lại sắc vóc như trước, chị có bị áp lực không vì dù sao chị cũng là nghệ sĩ?

– Tôi cũng nghe mọi người nói lần sinh thứ 2 khó hồi phục như trước, kể cả việc giảm cân nhưng tôi không áp lực lắm vì theo quan niệm, tôi sẽ cho bé bú sữa mẹ nhiều nhất có thể và ít nhất là trong 6 tháng đầu đời của bé. Hiện tại, tôi ăn rất nhiều để có sữa chất lượng cho con. Tôi không áp lực phải gấp gáp giảm cân gì cả nhưng tôi cũng rất nôn mình ốm lại để có thể mặc đồ đẹp. Việc đi làm nghề lại tôi nghĩ là duyên, nếu còn đam mê, còn duyên, tôi sẽ trở lại.

Phụ nữ mang thai và sinh con luôn nhạy cảm và dồn áp lực lên ông xã nhất là chuyện sợ mất chồng. Chị có trải qua cảm giác đó không và phải vượt qua thế nào?

– Tôi không có áp lực đó vì tôi có niềm tin rất mãnh liệt ở anh. Điều đó thuộc về cảm giác rất khó nói, đó cũng là lý do lần đầu tiên gặp anh, tôi cảm giác có thể đặt niềm tin và chọn làm chồng. Tôi nghĩ người phụ nữ đạt hạnh phúc hơn 60% là niềm tin ở chồng mình. Đó là điều may mắn tôi có được, hoàn toàn không trải qua cảm giác sợ mất chồng. Chồng tôi ngoài thời gian đi làm, còn lại chỉ ở nhà với vợ và con. Nếu có đi chơi cũng trong hội bạn của anh, những anh bạn ấy đều có vợ có con, tôi cũng có chơi cùng với nhóm bạn của chồng nên hiểu được tâm tính của các anh và yên tâm.

Làm mẹ của ba con nhỏ buộc chị phải hy sinh tiếp phần thanh xuân còn lại cả trong sự nghiệp khi mới trở lại cách đây không lâu và được yêu mến. Chị có hơi tiếc một chút không?

– Tôi cũng có một chút mủi lòng. Khi tôi sinh bé Nì, bẵng đi 5 năm tôi không quay lại phim truyền hình tuy nhiên tôi vẫn tham gia phim điện ảnh và kịch nói nhưng tần suất lại ít hơn rất nhiều. Lần này trước khi có bầu lần thứ 2 tôi có tham gia phim truyền hình, trong nửa năm đầu tôi chỉ đắm mặt vào nghệ thuật thôi nên bây giờ ở nhà 1 năm. Thời gian sắp tới lại chăm con nên mủi lòng, không biết khi nào quay lại. Tôi hơi tiếc nuối một chút, nếu mình không phải chăm con, chắc là đi phim nữa rồi. Tuy nhiên tôi không tiếc nuối khoảng thời gian đó vì trước giờ, tất cả quyết định của tôi đều rất chắc chắn. Giống ngày xưa tôi nói 25, 26 tuổi tôi sẽ lấy chồng, rồi tôi lấy chồng. Sau đó, tôi nói tôi sẽ có con, và tôi đã có con. Lần này tôi nói tôi sẽ mang bầu lần thứ 2 và chăm sóc cho con của mình, chắc chắn tôi đang làm điều đó. Với những khoảng thời điểm khác nhau trong đời, tôi luôn hết lòng, hết sức vì mục tiêu mình theo đuổi. Tôi nghĩ nếu sau này, khi mình không có con, mình lớn tuổi, tiếc nuối đó mình sẽ không lấy lại được. Còn bây giờ, mình có thể bỏ ra vài năm nữa cho các con của mình cứng cáp rồi quay lại với nghệ thuật cũng được. Tôi nghĩ nghệ thuật luôn dang tay ra chào đón tôi. Còn nếu tôi cứ chăm chút cho nghệ thuật, rồi sau này 40 tuổi, 50 tuổi mong có con mới là cái khó và tiếc nhất. Bây giờ tôi nhìn 3 đứa con rất đáng yêu nên tôi cảm thấy sự hy sinh của mình hoàn toàn xứng đáng.

Chị từng chia sẻ gia đình chồng không chú trọng có cháu trai nối dõi, riêng chị thì sao vì quan niệm người Việt phải có con trai nối dõi trong nhà?

– Gia đình chồng tôi khá hiện đại, không quan trọng con trai hay con gái. Con gái rất đáng yêu, thậm chí con gái cũng rất mạnh mẽ và có thể làm trụ cột trong gia đình. Gia đình bên chồng tôi không đặt nặng vấn đề đó vì tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Ba chồng của tôi rất giỏi, mẹ chồng của tôi cũng cực kì giỏi nên không có quan niệm con trai mới giỏi, con gái chỉ biết làm việc nhà. Thậm chí người phụ nữ có thể giỏi hơn, vừa làm việc ngoài xã hội, vừa chăm con rất tốt nên hoàn toàn không đặt nặng vấn đề con trai. Tuy nhiên có con trai lại vui nhà vui cửa như nếp tẻ có đủ. Người đặt áp lực cho tôi là chính bản thân tôi. Tôi muốn có một bé trai để biết được con gái thế này, con trai thế kia. Mẹ tôi trai gái có đủ, tôi nghĩ việc này phải chờ trong tương lai thế nào vì con cái là trời cho nữa. Hiện tại, tôi phải làm tốt trách nhiệm của mình là làm mẹ của ba đứa con gái đáng yêu.

Phụ nữ quá bận bịu thường vô tình quên đi việc chăm chút bản thân. Chị thì sao?

– Tôi là người không phải lúc nào cũng chăm chút bản thân. Thậm chí tôi mở spa nhưng không chăm chút cho mình nhiều, chỉ tập trung vào khách hàng. Công việc tôi quá bận, chạy đến spa giải quyết việc này kia và nhiều việc khác nữa nên nhiều khi da dẻ, thân hình của mình không được chăm chút như những phụ nữ khác. Tôi thấy nhiều người chăm da, chăm dáng rất tốt nhưng tôi cứ thoải mái, tự nhiên, làm công việc của mình đam mê, yêu thích trước. Còn về chăm chút bản thân tôi coi nó chỉ quan trọng thứ 4, 5, quan trọng nhất vẫn là gia đình, công việc đam mê, gia đình lớn của mình rồi mới tới bản than mình.

diễn viên Vân Trang, sao Việt

diễn viên Vân Trang, sao Việt

Hiện tại sức khoẻ của chị thế nào?

– Trộm vía tôi bình phục khá nhanh. Tôi cảm thấy mình khá mạnh khỏe, hoàn toàn không bị gì hết nên tin bị giảm tiểu cầu hoàn toàn sốc với tôi. Vết thương của tôi rất mau lành, tôi hồi phục sức khoẻ cũng khá tốt, trộm vía hai bé cũng ngoan nên tôi đỡ được phần nào.

Chị là người khá cầu toàn, việc chăm con chị có cần ai phụ hay tự làm hết?

– Ngày xưa với bé Nì, chỉ có tôi, ông xã và 2 mẹ chăm, hoàn toàn không có vú em để phụ vì bé Nì là đứa bé đầu tiên của gia đình, ai cũng muốn chăm chút cho bé. Bây giờ có tôi, thêm 2 mẹ chăm bé là chính và có thêm 1 người phụ nữa, nhưng cũng là người nhà. Tôi chưa nghĩ đến việc thuê vú bên ngoài, thứ nhất là tình hình dịch bệnh còn khá căng thẳng, thứ 2 là tôi chưa tìm được người hợp ý mình. Tôi nghĩ việc này sẽ khó với tôi vì tôi khá cầu toàn, muốn mọi thứ theo ý mình.

Chồng có chăm sóc con, cùng bạn chia sẻ không?

– Tôi nghĩ mới chỉ hơn 1 tháng, việc chăm sóc bé đã có 2 mẹ, thậm chí tôi cũng chỉ cần thức khuya hút sữa cho con bú, còn lại 2 mẹ làm hết.

Người ta bảo sinh con mới hiểu lòng cha mẹ, nay đã làm mẹ của ba đứa con, chị thấm thía điều gì nhất?

– Tôi không biết nói sao nhưng tôi nghĩ nước mắt chảy xuôi, nghĩa là mẹ của mình lúc nào cũng là người yêu mình nhất. Như bây giờ tôi có con, tôi thương con mình thế nào, mẹ tôi cũng thương tôi y như vậy, mẹ chồng của tôi cũng thương chồng tôi y như vậy. Mặc dù hai mẹ đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn chăm cháu rất kĩ, vì thương con nên thương cháu nữa. Tôi nghĩ cái tôi thấm thía nhất là tình thương của mẹ dành cho con bao la vô cùng, không thể đo đếm được hết.

Có quan niệm hãy nuôi con gái như những nàng công chúa để khi lớn lên con biết ai cưng chiều mình mà chọn tấm chồng tốt. Chị có đến 3 nàng công chúa, chị có đồng tình quan điểm này không?

– Tôi không quan niệm cho các bé nhà tôi là công chúa. Quan niệm của tôi, bé nhà mình phải biết tất cả mọi thứ, tự làm tất cả mọi thứ. Không phải lúc nào ba mẹ cũng sống đời ở kiếp với mình. Ngày xưa mẹ tôi đã dạy tôi tất cả trong cuộc sống và chỉ tôi làm tất cả mọi thứ để mình có thể làm việc được, có tri thức, có nhận định về cuộc sống để tự mình có thể đứng lên làm, dù là con gái hay con trai. Tôi cũng muốn con của mình như vậy. Hiện tại, mình có thể lo cho con mình, yêu thương cưng chiều con, nhưng ai biết được cuộc sống sau này thế nào, tương lai ra làm sao. Lỡ như mình có một vấn đề không suôn sẻ trong công việc, cuộc sống, con mình lúc đó không có được những cái bé đang có sẽ bị hụt hẫng và khi đứa bé bị hụt hẫng, nếu tinh thần không vững, không đứng dậy được khi không có ba mẹ, tôi nghĩ điều này sẽ không tốt cho bé, rất tội nghiệp cho con. Vô tình bây giờ mình thương con như công chúa, chẳng khác nào mình đang hại con. Tôi nghĩ không nên chút nào.

Nếu nói về việc chọn một tấm chồng tốt cho con, tôi nghĩ cũng khó vì quan trọng cái duyên tới như thế nào. Đương nhiên tôi nghĩ cha mẹ nào cũng muốn con gái nào cũng có được tấm chồng tốt, được chồng yêu thương, cưng chiều. Trong cuộc sống luôn luôn có mảnh ghép phù hợp với con nên con cứ là chính bản thân mình, người có thể hợp với con phải tự lựa chọn. Nếu may mắn con tìm được người tốt, tôi sẽ mừng vì điều đó. Nếu không có được may mắn, con vẫn đủ mạnh mẽ đứng lên, tự tạo hạnh phúc cho mình, đó mới là điều quan trọng. Đừng mong ai mang đến hạnh phúc cho mình, bản thân mình phải tự tạo ra là quan trọng nhất.

diễn viên Vân Trang, sao Việt

Chị muốn con thừa hưởng điều gì trong tính cách của mình và chồng?

– Nếu ghép hai vợ chồng lại cũng khá hay, tôi muốn bé có sự thông minh của ba và có sự nhẹ nhàng, tình cảm, yêu thương tất cả mọi người của mẹ là được rồi.

Bận bịu với việc làm mẹ của ba nhóc tì, chị có buông bỏ nghệ thuật hy có dự định gì khác không?

Tôi nguyện với lòng sẽ không bao giờ buông bỏ nghệ thuật, trừ khi nghệ thuật không muốn tôi nữa và buông bỏ tôi. Tôi sinh ra chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nghệ sĩ. Được chọn công việc mình yêu thích là sự may mắn không phải ai cũng có được. Tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn, tôi yêu công việc này và chắc chắn không bao giờ buông bỏ, có sao đi nữa cũng sẽ theo nghề. Tuy nhiên từng thời điểm khác nhau mình sẽ có mục tiêu khác nhau.

Tôi không ở không được, lúc nào cũng phải có việc để làm, không làm chân tay cũng phải làm đầu óc nên tôi có rất nhiều dự định trong tương lai, tôi có dự định trong nghệ thuật, trong dự án kinh doanh của mình. Tôi đang dần hoàn thành một khu nghỉ dưỡng ở quê mình. Chắc nửa năm trở lại tôi sẽ khai trương khu nghỉ dưỡng để mời bạn bè và tất cả mọi người về thăm quê hương của tôi. Tương lai tôi sẽ chăm sóc cho ba don ngày càng tốt hơn, dạy cho con cả về tính cách lẫn tri thức. Tôi nghĩ chừng đó cũng chiếm rất nhiều thời gian của tôi rồi.

Cảm ơn Vân Trang về buổi trò chuyện này!

Bảo Quỳnh (Theo Công lý & xã hội)

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời